Nghĩ…


Chỉ trong vòng một tháng mà đã có 02 nữ  sinh tự tử vì bị bêu xấu trên face book. Sức mạnh của Internet thật là đáng sợ khi những kẻ không quen biết có thể bức người khác đến chỗ chết chỉ vì để đùa vui, chỉ vì để thỏa mãn những suy nghĩ đê hèn của bản thân.

Sợ, mẹ thật sự sợ. Mẹ chỉ vừa rời ghế nhà trường chưa tới 10 năm vậy mà môi trường học đường đã có thể thay đổi một cách chóng mặt. 10 năm nữa thôi, khi các con bước vào tuổi thành niên, liệu môi trường đó còn biến đổi tới đâu? Liệu các con có thể đủ bản lĩnh để sống tốt trong một môi trường ảo còn đáng sợ hơn đời thực hay không? Chắc chắn một điều là mẹ không đủ sức để cấm cản các con sử dụng Internet, vì vậy mà mẹ cảm thấy sợ hãi. Nhiệm vụ của mẹ là trang bị đủ kiến thức cho các con, nhiệm vụ của các con là phải sử dụng các kiến thức đó như một “tấm khiêng” để bảo vệ cho bản thân mình. Đừng phụ lòng của mẹ! Và các con cũng phải nhớ một điều: đừng bao giờ làm tổn thương người khác, bởi lẽ, ai cũng có cha sinh mẹ đẻ, ai cũng là báu vật trong lòng của ít nhất một người, cũng giống như các con là điều vô giá trong lòng ba mẹ. Một ngày nào đó, khi các con lớn lên, nếu các con lỡ lạc lối và nếu các con đọc thấy những lời mà mẹ viết hôm nay thì hãy dừng lại và quay về con nhé.

Mẹ lại lan man nghĩ, nghĩ đến chuyện nhân-quả…

Ông ngoại đã từng kể cho mẹ nghe về một người “quen” cũ. Trong giai đoạn đất nước vừa hòa bình, tranh tối nhiều hơn tranh sáng, người đó đã hại những người đồng đội- đồng nghiệp của mình vào tù ra khám, chỉ duy nhất ông ngoại và 1 người nữa thoát khỏi án mặc dù ông ta đã đưa ra nhiều chứng cứ giả. Nói về ông ta, ông ngoại con chỉ dùng một từ: ÁC . Gần 30 năm sau, run rủi thế nào, con gái ông ta lại là nhân viên của ba con. Ơn trời, đó là một cô gái dễ thương và rất yêu thương ba mẹ của mình. Mẹ cũng chưa từng đề cập qua với cô ấy về chuyện của thế hệ trước bởi mẹ không muốn làm tổn thương tình cảm mà cô gái ấy dành cho ba của mình. Về phần người đàn ông ấy, sau khi gây ra nhiều tội ác thì những người yêu thương ông ấy lại là những người gánh chịu quả báo. Hai người con trai và vợ ông ấy chết bất đắc kỳ tử trong 3 năm liên tiếp. Đó có lẽ là quả báo lớn nhất mà ông ấy đã phải gánh chịu. Ông ấy vừa mất, 01 năm sau cái chết của vợ. Nhân-quả đã đi theo ông ấy cả đời. Mẹ hy vọng nghiệp chướng sẽ không tiếp tục theo đuổi gia đình của ông ấy.

Tại sao mẹ kể cho các con nghe câu chuyện không hề vui vẻ đó? Các con biết không, mẹ tin “gieo nhân nào, gặt quả đó”. Có những điều khi đã làm thì chắc chắn không còn cơ hội để quay trở lại. Các con hãy nhớ và cố gắng sống tốt, bảo vệ bản thân mình tốt và đừng làm phương hại đến bất kỳ ai. Nếu như vì vô tình làm tổn hại ai thì hãy sửa sai và đừng bao giờ lặp lại sai lầm đó.

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài của tranh đấu. Đến cuối cùng cũng chẳng thể đem lại bất cứ điều gì, nếu có thể, chỉ hy vọng đó là tình yêu.

 

 

Advertisements
Categories: Góc nhỏ của ba mẹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: