Chuyện của Kem ở Campuchia


Kem là thành viên nhỏ nhất của cuộc hành trình và cũng là thành viên nói nhiều nhất. Mọi người ai cũng ngạc nhiên không hiểu sao Kem có thể đủ sức mà nói chuyện từ  sáng đến trưa và từ trưa đến chiều như vậy. Kem thức và nói chuyện, đồng nghĩa với việc mẹ cũng phải thức để trả lời mọi thắc mắc của Kem. Kem có trí tưởng tượng rất phong phú nên hỏi nhiều câu khiến mẹ đơ hết mấy giây mới trả lời được.

– Mẹ ơi, con bò đang làm gì thế?

– À, con bò đang ăn cỏ.

– Ủa con bò đâu mất tiêu rồi?

– Con bò đi ngủ rồi.

– Nhà con bò ở đâu?

– Ở tít trong kia kìa con, xa lắm.

– Nhà ở đâu sao con không thấy?

– Ở xa lắm, tại Kem lùn quá nên không thấy. 🙂

– Mẹ ơi sao ở đây toàn nhà lá không vậy?

– Tại người ta nghèo.

– Tại sao người ta nghèo?

– Vì làm nông dân kiếm được ít tiền lắm.

– Nông dân là gì?

– Là người trồng ra lúa cho con ăn đó.

– Con không ăn lúa, con chỉ ăn cơm thôi.

– À, lúa thì mới có gạo, có gạo mới nấu được cơm cho Kem ăn.

Đi được 1 đoạn khá xa, mẹ mặc tã vào cho Kem để xi tè (con gái hơi cực hơn con trai ở khâu này một chút. Đi trên xe thì đối với con trai chỉ cần 1 cái chai rỗng là được, còn đối với con gái thì đố mà xi được kiểu đó, hihi). Mẹ xi một hồi, rờ tã vẫn không thấy nóng, vậy là biết cô nàng đang không tập trung nên chưa tè được.

Mẹ la: Kem, tè chưa?

Kem thản nhiên mà trả lời rằng: ĐANG CỐ, ĐANG CỐ.

Cái câu trả lời này của Kem đã trở thành “giai thoại”, đến bây giờ các cô bạn mẹ vẫn còn phì cười khi nhắc đến.

Buổi trưa, 13 giờ, xe dừng trạm ăn trưa, Kem đã khá mệt và buồn ngủ rồi nên chỉ ăn được 1/2 chén cơm là kiên quyết không ăn nữa. Ba dụ thế nào cũng không chịu, ba tức quá khẽ tay một phát. Vậy là cô nàng mếu, mếu chứ chưa dám khóc: Con buồn ngủ mà ba đánh con, con buồn ba quá! Ba cũng xót, ôm con gái dỗ dàng, xíu đã cười toe. Ấy vậy mà vài bữa sau đã ôm ba mà nói:

– Ba ơi, con thương ba nhất trên đời đó.

Mẹ xen vào liền: – Vậy còn mẹ thì sao? (Ba mẹ suốt ngày giành tình cảm của Kem).

Kem suy nghĩ vài giây rồi nói: – Con thương tất cả mọi người :kiss

Về tới khách sạn, Kem mê cái ghế nệm quá nên cứ leo lên đó ngồi chơi, còn ba mẹ nằm trên giường nói chuyện (chỉ nằm nói chuyện thôi nhé), nói chuyện gì đó rồi cười. Kem nghe ba mẹ cười khúc khích là lập tức có mặt liền, nghiêm nghị nói: Không có con ở đây mà sao dám cười. Ôi trời, cảnh sát nhí của mẹ, làm gì cũng phải để ý đến con mới được.

Ở Campuchia, Kem cực kỳ thích đi tuk tuk, cứ hở ra tí là đòi đi tuk tuk ngay. Mẹ cũng chỉ nghĩ là do ngồi tuk tuk mát nên Kem thích, ai dè đến hôm về Kem mới nói rằng: Đi tuk tuk giống như công chứa, hoàng tử đó. Hihi.

Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, trí nhớ cũng không tồn tại mãi, vì vậy mà mẹ viết cho con, cặm cụi ghi lại tất cả những khoảnh khắc yêu thương của con để mai này khôn lớn con có thể đọc lại những câu chuyện của ngày hôm nay. Tình yêu của ba mẹ sẽ là hành trang để con bước vào đời!

Yêu con.

Advertisements
Categories: chuyện vui của Kem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: