Cuối tuần thật vui và nhiều suy nghĩ


Cuối tuần, tham dự Đại hội Chi Bộ
CSC_0768 [1600x1200]
CSC_0764 [1600x1200]

Nhân dịp đại hội, các anh lớn đã trao đổi với mình thật nhiều, về trách nhiệm và nghĩa vụ của 1 Đoàn viên, của 1 Bí thư. Mình hiểu hết những gì các anh nhắn nhủ, nhắc nhở, mình cũng đã và đang trung thành thực hiện, tuy rằng thật lòng mà nói thì có đôi lúc tạm dừng để nghỉ mệt.

Quỹ của mình chỉ mới được thành lập 3 năm, nhân sự chưa nhiều. Mình là 1 trong 5 người đầu tiên của Quỹ và được Chi Bộ giao trọng trách làm Bí thư Chi Đoàn, chính vì lẽ đó mà mình luôn muốn xây dựng 1 Chi Đoàn mà trong đó các thành viên thương yêu lẫn nhau. Công việc chuyên môn của mỗi người rất nhiều nên không thể và mình cũng không muốn đòi hỏi quá nhiều ở các em trong việc tham gia phong trào, nhưng tinh thần ĐOÀN KẾT thì mình luôn muốn tạo dựng. Mình nghĩ, Đoàn kết là cái gốc của vững mạnh. Mình muốn đoàn kết xuất phát từ tâm chứ không phải là sáo mòn, hình thức.

Thật tâm, mình luôn đối xử với các em bằng cả tấm lòng chân thành, nhưng, mình không phải thánh nên đôi lúc vẫn phạm phải lỗi lầm. Tuy là vậy, nhưng mình vẫn yêu thương các em. Nhưng, lại một chữ “nhưng”, không thể tạo dựng sự đoàn kết chỉ từ tình yêu và sự chân thành của 1 phía. Có kiên trì, có giác ngộ, nhưng đến giờ phút này, vẫn không thành công. Không phải tất cả các em đều như vậy, nhưng thiết nghĩ, cái cây dù vững chắc cách mấy mà có 1 điểm yếu thì vẫn dễ dàng gãy đổ. Thật buồn!

Không thể trách hoàn toàn ở các em khi mọi việc không như mình mong muốn. Thôi thì lần lại từ cái gốc của vấn đề nhé.

Ở cái ngày chưa phải là xa lắm, chỉ cách hiện tại 40-50 năm, khi đất nước vẫn còn chìm trong chiến tranh thì chỉ những thanh niên ưu tú mới được kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, đeo trên ngực áo 1 huy hiệu Đoàn là một vinh dự. Nhưng, ngày nay thì sao??? Hầu như tất cả thanh niên (99%), khi học đến cuối năm lớp 8 sẽ được học lớp Đối tượng Đoàn. Ở cái tuổi ấy, cái tuổi chỉ việc ăn và học, cái tuổi được cha mẹ bao bọc tất cả, chẳng nghĩ gì nhiều. Có khi đơn giản chỉ là “từ nay khỏi phải đeo khăn quàng đỏ nữa”, hay “ai cũng đi thì mình cũng đi học”, hay thậm chí không thích cũng phải đi học vì không được quyền phản kháng. Không bao giờ có cái thông báo “những em thanh niên ưu tú sau được sắp xếp đi học lớp Đối tương Đoan” hay “em nào muốn đi học lớp Đối tượng  Đoàn thì đăng ký” mà chỉ đơn giản (hay luôn luôn) là “ngày… lúc… đề nghị các em đi học lớp Đối tượng Đoàn”. Học thì dĩ nhiên phải thi, tuy nhiên, có 1 chút khác biệt là thi thì không bao giờ rớt. Chính vì vậy, khi đã trở thành Đoàn viên, rất ít người cảm thấy trách nhiệm và nghĩa vụ của Đoàn viên, và càng ít hơn nữa số người nhớ được lời thề của mình khi vào Đoàn. Buồn và trách. Trách ai đây?

Nhân đây, kể lại vài câu chuyện của ngày xưa.

Ông và bà ngoại của bé Kem đi kháng chiến từ khi còn rất nhỏ, nhỏ chứ không phải trẻ, ông 16 và bà thì 13. Ngày ấy, ông rất gầy gò, khi tuyển quân chỉ những người đủ kg mới được nhập ngũ. Ông ốm quá, bỏ thêm vài hòn đá giấu vào trong túi áo, vậy là vừa đủ chuẩn để đi. Đó mới chỉ là bắt đầu của gian khổ. Ông được phân công vào chiến trường miền Nam. Vậy là từ quê nhà ở Hải Hưng (Hưng Yên) ngày nay, ông cùng đồng đội hành quân ròng rã 6 tháng trời, vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ để vào miền Nam chiến đấu. Ông chiến đấu trong đội pháo cao xạ, vẫn còn bằng khen vì bắn rớt 2 chiếc máy
bay của địch, 1 chiếc F1 và 1 chiếc B52. Trung Đoàn của ông ngày ấy đến ngày giải phóng chỉ còn được 8 người, tất cả đều đã hy sinh. Ông thì may mắn hơn rất nhiều đồng đội khi còn sống sót tuy rằng chiến tranh vẫn còn lưu dấu tích trên người ông. Ông được kết nạp vào Đảng từ khi còn rất sớm, đến ngày hôm nay, cả ông và bà đều tròm trèm 40 tuổi Đảng.

Bà đi kháng chiến từ năm 13 tuổi, từ lúc người chỉ chừng 30kg và theo lời bà thì “răng còn chưa mọc hết”. Bà không ở tuyến đầu như ông. Bà công tác tại quân y C5, đồng thời bà cũng là văn công. Thời chiến, bà đã cứu sống nhiều thương binh, cả ta và địch. Có lẽ vì vậy mà bây giờ mẹ bé Kem được hưởng ơn vì những việc thiện của bà.

Trong lời kể của ông bà luôn có chan chứa sự tự hào về những gì đã qua. Mẹ Kem lớn lên trong những câu chuyện kể về ký ức. Có lẽ vì vậy, mẹ Kem luôn cảm thấy tự hào, tự hào về ông bà, tự hào về nền độc lập. Thế nên, khi vào Đoàn, mẹ Kem luôn cố gắng sống tốt, có niềm tin và trách nhiệm. Phải có trách nhiệm với gia đình, với những gì đã nói, có trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ khi viết nên những lời như vậy, ai đó vô tình đọc được sẽ phì cười vì bây giờ, TRÁCH NHIỆM đã trở thành một thứ cực kỳ xa xỉ…

Thôi, dông dài nhiều rồi, quay về với thực tại thôi.

11g30 đi từ thiện ở chùa Pháp Võ, đến nơi đúng ngọ 12g trưa. Nơi đây nuôi 95 em, chủ yếu là bé gái. Đến nơi vào giờ ngủ nên không chơi với các em được
DSC_0782 [1600x1200]
DSC_0779 [1600x1200]
DSC_0786 [1600x1200]

Mẹ về đến nhà 16g30, mệt quá chừng, nghỉ được tí xíu rồi thay đồ chở Kem đi sinh nhật chị 2 Khanh, mấy anh chị em có 1 buổi tối thật vui
IMG_0029 [1600x1200]
Nhân vật chính đây
IMG_0026 [1600x1200]
IMG_0024 [1600x1200]
Về đến nhà, thay đồ xong là 9g đêm. Kem nhắm mắt, tự hát ư ử và tự ngủ.

Sáng chủ nhật, lại được dẫn đi uống cà phê. Mẹ sợ Kem nghe thấy mẹ rủ ba nên mẹ nói chuyện với ba bằng tiếng Anh, ai dè nhóc con chạy ngay lại hỏi: “đi uống cà phê Sonate hả mẹ?”, hihi, vậy là nhóc lại tiếp tục được đi chơi.
DSC_0788 [1600x1200]
DSC_0794 [1600x1200]
DSC_0797 [1600x1200]
DSC_0799 [1600x1200]
Kem và má Thư
DSC_0819 [1600x1200]

Advertisements
Categories: Buồn/ Giận, chuyện vui của Kem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: