Câu chuyện về cái tivi


Ngày xưa, lúc mẹ tròn 05 tuổi, nhà mình có cái tivi màu đầu tiên và cũng là cái tivi màu đầu tiên của cả xóm. Đó là tivi hiệu Nec 14″- tivi “nghĩa địa” của Nhật, hồi đó người ta vẫn hay dùng từ “nghĩa địa” chứ chưa biết đến từ “second hand” như bây giờ. Mẹ chỉ được xem một chút xíu buổi tối thôi, ngoài giờ đó ra thì ông ngoại lại lấy một tấm vải phủ kín, hàng xịn mà. Lúc nào cũng nơm nớp sợ trộm vào cuỗm cái tivi- món đồ giá trị nhất trong nhà mình thời đó.

Nhà mình xài tivi Nec được một thời gian thiệt là lâu, sau đó đổi qua LG. Ơn trời, cái tivi LG bị sét đánh cái rầm, thế là được chuyển qua xài SamSung 21″- tivi màn hình phẳng đầu tiên của nhà mình. Nhớ lúc đầu xem màn hình phẳng, vì do đã quen nhìn màn hình cong nên hình ảnh trông cứ như “lồi lõm”, khó chịu vô cùng. Bản thân mẹ cũng phải mất hơn 1 tuần mới làm quen được.

Đến khi chuyển qua nhà mới, mỗi phòng 1 cái tivi, nhà mình 4 người (lúc chưa có ba Quang và ba Trọng) thì có đến 4 cái tivi, khỏi tranh giành remote, lắm lúc ngủ quên để tivi đến sáng. Sướng thế, nhưng cũng lắm lúc nhớ lại cảnh khi cả nhà chỉ có 1 tivi, đến tối là trải 1 cái chiếu thiệt to giữa phòng khách, lôi gối lôi mền rồi cùng nằm xem. Một thời gian sau thì mẹ lấy ba, mẹ giao: “anh không được giành tivi với em đó”, và ba trả lời rằng: “mỗi tối cho anh 1 tiếng đồng hồ xem thời sự thôi”. Nói là nói thế, ba chẳng chống cự được, mẹ mà giành rồi thì …………. Thành ra, tuy nhà tăng thêm 1 người nhưng mẹ vẫn chiếm được thế thượng phong trong việc sử dụng tivi. Nhớ có lần đọc bài báo, người ta thống kê là ở Anh có đến 30% cặp vợ chồng cãi nhau vì cái tivi. May mà ba thương mẹ, chẳng giành, hay biết giành không lại nhỉ ???

Giờ, có con rồi. Ngày con còn nhỏ, độ 4, 5 tháng, món đồ chơi mà con thích nhất là remote tivi. Con nằm, nhấn lung tung để coi hình ảnh nhảy qua nhảy lại, lúc chán thì cho remote vào miệng ngậm, nhai, hứng chí gì đó thì quăng luôn xuống giường. Mà lạ là con chơi với remote chẳng chán gì cả. Thành ra, bây giờ trông nó te tua, lem nhem và phải dán miếng băng keo thiệt dày mới giữ cái nắp đậy pin lại được.

Con- 2 tuổi- ngày nào cũng đòi bật đầu đĩa để chiếu mấy cái đĩa ghi lại đám cưới của ba mẹ và ba Trọng- má Thư. Thi thoảng mới liếc mắt lên màn hình thôi, rồi lại cắm cúi xuống đống đồ chơi đang chơi dở dang. Mẹ lén lén, bật sang kênh phim ưa thích của mẹ, con lập tức gào lên:

– Sao tự dưng tắt của con vậy, con đang xem mà, con xem chưa xong mà.

– Con nhường cho mẹ chút đi, con có xem đâu.

– Không mà, của con chứ.

– Mẹ nghỉ chơi Kem ra, Kem không cho mẹ coi tivi, mẹ buồn rồi, không chơi với Kem nữa, huhuhu. Mẹ giả vờ quay mặt ra chỗ khác và khóc thút thít.

Kem không nói gì cả, cứ đi vòng vòng quanh mẹ, một hồi nghĩ sao đó, lại ngồi tựa vào mẹ, hôn tay mẹ rồi nói:

– Con nhướng má Hiếu đó, con nhường đó. Má Hiếu xem đi.

– Thiệt không?

– Thiệt. Con nhường đó, má Hiếu hết buồn con chưa?

– Hết buồn rồi. Má hun con gái má cái nào.

Thế là mẹ ôm Kem, hun chụt vào cái má toàn mồ hôi của Kem, rồi chụp cái remote chuyển kênh. Hí hửng.

Advertisements
Categories: chuyện vui của Kem, Góc nhỏ của ba mẹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: