Trung Thu 2009


Trung Thu năm nay rơi vào ngày thứ 7, mẹ đã lên kế hoạch cho Kem đi off cùng với hội bibi Sài Gòn ở King vào buổi chiều, vậy mà mới trưa Kem đã sốt đùng đùng. Nhiệt độ của Kem nhanh chóng tăng đến 42 độ C, mẹ hoảng quá. Cả nhà vội vàng quơ quần áo, sữa, khăn, sổ khám sức khỏe và tùm lum thứ “hầm bà lằng” khác rồi đưa Kem vào bệnh viện. Kem sốt cao, và bắt đầu nói, nói huyên thuyên. Quãng đường từ nhà mình đến bệnh viện hơn 6 km vậy mà Kem nói liên tục, mẹ bắt đầu run, run muốn khóc mà ráng kềm nén để không khóc bởi mẹ biết rằng nếu khóc thì mẹ sẽ không thể giữ được bình tĩnh, lúc đó thì cả nhà sao lo được cho cả mẹ và Kem. Kem vẫn nói và nói, môi Kem đỏ chót vì sốt.

Vào đến bệnh viện, bác sĩ khám rồi cho thuốc để Kem về uống mà không cho nhập viện. Bệnh viện Nhi Đồng 2 mùa này chật cứng bệnh nhi. Vậy là cả nhà lại đưa Kem về. Bình thường Kem là 1 em bé rất dễ uống thuốc, và rất thích uống thuốc nữa vậy mà hôm đó Kem vừa nếm vào thuốc đã khóc, khóc rồi bắt mọi người đổ thuốc đi (mặc dù mẹ đã cẩn thận cho Kem uống mới 1/2 liều theo chỉ dẫn của bác sĩ), có lẽ phần vì đau họng, phần vì thuốc ngọt quá mà Kem của mẹ lại ghét đồ ngọt lắm. Kể từ lúc đó, thật sự rất khó khăn để cho Kem uống thuốc, dỗ dành, dọa nạt không được thì quay sang kềm Kem lại để cho thuốc vào miệng. Mẹ xót xa nhưng nếu không làm thế Kem sẽ không thể hết bệnh được.

Kem bệnh, chỉ đeo mẹ, miệng thì liên hồi: “má Hiếu ẵm đi vòng vòng”, vậy là mẹ ẵm Kem và đi suốt, mà cũng không gọi là ẵm nữa mà phải gọi là “nê” vì mẹ mệt quá, 2 tay tê rần, Kem tuy nhẹ cân nhưng ẵm suốt ngày đúng là ngoài sức của mẹ. Nhưng mẹ vẫn phải ẵm vì Kem không chịu ai hết, chỉ có mẹ mà thôi. Đến tối, mẹ đem võng lên phòng mình, để Kem ngủ trên bụng mẹ. Thương Kem, người vẫn hầm hập sốt. Lau mát một chút, hạ sốt, rồi lại tăng cao trở lại. Tội nghiệp ba Quang, ba thức suốt cùng mẹ con mình, xíu lại đo nhiệt độ cho Kem, rồi pha sữa, rồi cứ ngồi đó để canh Kem phụ mẹ. Đến khoảng 5g sáng thì Kem đã hạ sốt, ba mẹ đưa Kem qua giường rồi mới yên tâm chợp mắt. Cả đêm hôm đó Kem chỉ bú được 90ml sữa thay cho 500ml như mọi ngày.

Sáng ra, Kem chơi tuy trong người vẫn còn hơi sốt. Đến 10g sáng, nhiêt độ Kem lại lên đến 40 độ C, cả nhà lại hộc tốc ẵm Kem vào bệnh viện. Bác sĩ lại cho thuốc, lại về. Kem vẫn không ăn, không uống gì cả. Trời Phật phù hộ, chiều hôm đó Kem lại chơi, không quấy nữa. Lúc không bệnh thì Kem Kem của mẹ ngoan lắm. Thấy mẹ mệt mà cứ ngồi đó Kem liền lấy gối rồi nói: “má Hiếu nằm nghỉ đi”. Xong Kem giả bộ lấy dầu xức vào 2 cánh tay cho mẹ rồi còn đi lấy muỗng để cạo gió cho mẹ nữa chứ. Kem ôm mẹ, hun vào tay mẹ rồi nói: “con thương má Hiếu quá”. Nghe con gái nói mà mẹ muốn rớt nước mắt. Con gái của mẹ đã lớn thật rồi.

Con gái ơi, uống thuốc giỏi và mau khỏe con nhé, cả nhà yêu con thật nhiều.

Advertisements
Categories: Buồn/ Giận | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: