Những câu chuyện nhỏ của Kem



1- Sáng ngoại ẵm Kem đi siêu thị, ngồi trong xe đi ngang qua các quầy hàng, Kem chộp lấy bỏ vào xe. Ngoại không cho thì khóc. Lớn rồi, biết đòi hỏi rồi. Ra tới quầy tính tiền thì ko chịu, đòi đi chơi tiếp, Ngoại biểu: “Con ko chịu tính tiền là cô thu ngân la đó”. Nghe vậy, Kem khoanh tay ạ liền mấy cái. Cô tính tiền cười. Kem cười. Ngoại cười. Bó tay con gái.

2- Mấy nay ông ngoại hay rầy Kem nên Kem giận, không cho ông ngoại bế. Ông ngoại mà đụng tay vào là phủi liền. Tất cả cũng chỉ vì Kem phá quá, hay leo trèo, ngoại sợ Kem té nên mới la, vậy mà bị giận. Tối ông ngoại hỏi Kem: “Kem có thương ngoại ko?”. Kem lấy 2 tay ôm mặt. Kem làm thế có nghĩa là Kem buồn, tại sao buồn? vì ngoại la Kem –> Kem ko thương ngoại. Hahaha. Mẹ thua Kem rồi. Ngoại cũng thua Kem luôn.

3- Kem thích cầm tay người lớn rồi chỉ vào những bức hình trong truyện, những dòng tít trên báo. Kem làm như là Kem hiểu lắm vậy, đọc hết 1 trang thì lại giở sang trang khác. Mà Kem chỉ đâu thì phải đọc đó, không đọc lung tung được đâu. Làm ko đúng ý là Kem giận, la ầm trời. Trò này là Kem thích nhất, thích mê mệt, có khi chơi được cả tiếng đồng hồ. Mẹ cũng chẳng biết chỉ vậy Kem có nhớ được mặt chữ hay không nữa, nhưng công nhận là mỏi miệng. Kem chưa biết nói mà mẹ đã mỏi miệng, mai mốt Kem biết nói chắc mẹ còn mệt hơn. Nhưng mẹ vẫn mong con mau biết nói.

4- Càng ngày Kem càng ghiền vú mẹ, đang chơi mà thèm là tự động vạch áo mẹ lên để bú. Đêm cũng vậy. Đang ngủ mà cái miệng cứ chép chép, mẹ ko tự nguyện đút vào thì Kem sẽ lăn qua để bú. Thế này thì biết đến bao giờ mới cho Kem ngủ riêng được đây. Bây giờ Kem nghiện mẹ thiệt rồi.

5- Tết mọi người lì xì, đưa là Kem chộp liền. Người lớn nói: “thấy xanh xanh đỏ đỏ chắc khoái”. Nói chưa dứt câu, Kem xé phong bao, lấy tờ tiền bên trong, vứt ngay bao lì xì xuống đất. Vậy là không khoái bao lì xì, chỉ thích cái tờ phía trong bao lì xì. Choáng. Chưa ai dạy Kem điều đó cả, cũng chưa ai nói với Kem là cái tờ polymer kia là tiền cả. Hix. Chắc mẹ sẽ cách ly con khỏi tiền sớm quá, chứ lớn chút nữa mà xử sự như vậy là mẹ chỉ có khóc mà thôi.

6- Mẹ để cái nhẫn lăn lông lốc trên bàn, ngoại thấy lấy đeo. Con thấy cái nhẫn liền nhào vô giựt, giựt ko lại, con la ầm: “đưa đây, đưa đây”. Vậy mà mẹ đeo cái nhẫn đó, cố tình giơ trước mặt cho con thấy cũng chẳng thấy con phản ứng gì. Vậy là Kem đòi ko phải vì thích cái nhẫn mà là vì ngoại đeo nhẫn của mẹ. Mẹ cũng không ngờ con lại nhớ đó là nhẫn của mẹ vì mẹ ít khi đeo.

7- Kem buồn ngủ, chỉ ngay lên võng: “nên, nên”

Advertisements
Categories: chuyện vui của Kem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: