Ngày không quên



Chiều qua mẹ đi làm về, ngoại khoe: “Kem bò, bò một mạch từ phòng khách vào nhà bếp”. Mẹ tưởng đâu mẹ nghe lầm, biết bò á, có bao giờ con chịu bò đâu, chỉ có trường, ngồi và đứng thôi đó chứ.
Cho con bú xong thì mẹ lên tắm, đang thay đồ thì nghe cả nhà cười vang, mẹ vội vàng phóng xuống, chộp lấy cái điện thoại. Đúng là con đang bò, bò xiêu vẹo nhưng đúng là bò, mà lại còn nhanh thoăn thoắt ấy chứ. Mẹ đưa vội máy lên, quay được cái cảnh con bò như sóc, cái đít lắc qua lắc lại trông thật yêu. Bò một hồi, con ngồi xuống, vỗ tay tự khen mình. Nhìn cái mặt con mừng hớn hở, trông lém lỉnh và đáng yêu làm sao.
Vậy là con hơi ngược so với các bạn nhỉ, các bạn thì phát triển theo hướng: lật- trườn- ngồi- bò- đứng- đi; còn con thì: lật- trườn- ngồi- đứng- đi- bò.
Con gái yêu của ba mẹ đang lớn từng ngày, từng giờ.
Yêu quá cái mặt lém lỉnh của con!

Advertisements
Categories: chuyện vui của Kem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: