03-02-2007


Ngày mai nữa thôi là con gái yêu của mẹ tròn một tuần tuổi, hôm nay mẹ đã cảm thấy khỏe hơn nên muốn ngồi viết vài dòng cho con.

Ngày 28-01 buổi sáng mẹ vẫn còn đi làm, khi thấy hơi mệt mẹ cũng không hề nghĩ rằng mẹ đang chuẩn bị sinh con vì vẫn còn quá sớm mà. Vào đến bệnh viện, sau khi qua một số kiểm tra tổng quát và bác sĩ bắt phải nhập viện ngay thì lúc đó mẹ mới gọi điện cho ông bà ngoại và cha con biết. Bình thường mẹ nhát lắm mà không hiểu sao ngày hôm đó lại gan đến vậy nhỉ?

Nhập viện 1 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ chuyển mẹ vào phòng sanh. Trong căn phòng chỉ có một mình giữa những dụng cụ kim loại sáng choang mẹ cũng hơi sợ, nhưng điều chiếm lĩnh tâm trí mẹ lúc đó lại là hình ảnh con khi chào đời. Thế rồi, khi bác sĩ báo cho mẹ biết xương chậu của mẹ hẹp nên phải chờ đợi 4 tiếng để xem con gái của mẹ có đủ bản lĩnh để tự mình vượt qua hay không, hay là phải sinh mổ thì mẹ lo sợ thực sự. Không phải mẹ sợ đau mà là sợ con sinh ra không được khỏe mạnh. Nếu như vậy thì mẹ biết làm gì cho con?

Vậy mà chỉ 1h45′ sau, đúng 20g thì con gái của mẹ chào đởi theo cách tự nhiên, khóc thét lên mạnh mẽ. Trong mắt mẹ lúc ấy, không còn gì đẹp hơn hình hài đỏ hỏn của con.

Con ở cùng mẹ được 1 đêm, ngày hôm sau con trớ sữa nhiều quá nên bác sĩ bắt phải đưa con vào phòng dưỡng nhi. Sắp đến giờ được vào thăm con, mẹ thức dậy sớm thay quần áo và chải tóc thật sạch sẽ, vội vội vàng vàng cùng bà nội vào phòng dưỡng nhi. Vậy mà khi vào tới nơi bác sĩ không để mẹ cho con bú vì con chưa khỏe, cũng không cho mẹ chạm vào con. Bác sĩ chỉ cho mẹ nhìn con qua cửa kính. Thấy những đứa trẻ khác trong phòng dưỡng nhi đều được cho bú, chỉ mình con… mẹ đã giọt ngắn giọt dài. Tội nghiệp quá con gái bé bỏng của mẹ, con nằm nhìn về phía mẹ, trông con đáng yêu biết chừng nào.

May quá, 2 ngày sau con được bác sĩ đưa về với mẹ. Ôm con trong vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của con, lòng mẹ tràn dâng những niềm cảm xúc khó tả. Đôi môi nhỏ của con, cái mũi nhỏ của con, cặp mắt nhỏ của con đều hướng về phía mẹ, đôi bàn tay nhỏ nhắn của con sờ soạng bầu ngực căng sữa của mẹ. Mẹ yêu con biết dường nào.

Con gái của mẹ là một cô bé can đảm, mẹ vẫn chưa can đảm được như con. Hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé.

Yêu và hôn con!

Advertisements
Categories: chuyện vui của Kem | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: